Hoạ sỹ Phan Kế An:

“Nỗi riêng làng Mía đá ong ơi!”

 
Họa sĩ: Phan Kế An. 

Nhắc đến hoạ sỹ Phan Kế An không thể không nhắc tới bức tranh “Nhớ một chiều Tây Bắc”. Nhà thơ Doãn Trang xem tranh “tức cảnh sinh tình” tặng ông bài thơ thất ngôn tứ tuyệt:

Nắng thăm thẳm một chiều Tây Bắc/Bàng khẳng khiu lá đỏ ngang trời/Lụa thục nữ mỏng tang mộng mị /Nỗi riêng làng Mía đá ong ơi!... Làng Mía đá ong ấy chính là quê hương của hoạ sỹ. Xa quê từ nhỏ, sống ở quê không nhiều nhưng trong sâu thẳm tâm hồn Phan Kế An luôn in đậm bóng dáng của xứ Đoài quê hương ông. Gặp lão họa sỹ trên căn gác của ngôi nhà cổ phố Thợ Nhuộm, chúng tôi lại có dịp hàn huyên cùng ông những câu chuyện về mảnh đất này.

- Xứ Đoài, mây trắng có lẽ còn rất đẹp trong ký ức của cậu bé Phan Kế An ngày nào?

- Quê tôi ở Đường Lâm, làng cổ đá ong đẹp nhất nhì vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ngày nhỏ, mỗi lần về quê là cả một cuộc rong chơi thú vị với tôi. Lúc ấy, bọn trẻ chúng tôi thường chơi ở cầu ngói Cam Lâm bắc qua sông Tích, trẩy quả ở rừng ổi, hái sim ở chùa Viễn, đến quán Giáng cưỡi trâu. Có khi cả lũ nhỏ lại rồng rắn lên nhà Bát Giác ở Văn Miếu nhặt hạt chi chi, chơi ô ăn quan ở đình Mông Phụ, sang lăng Ngô Quyền và nhà thờ Phùng Hưng tập đánh hổ...Với mỗi đứa trẻ chúng tôi đấy là cả một thế giới đẹp như cổ tích.

- Có phải chính thế giới đẹp như cổ tích đã dẫn ông đến với cây cọ và giá vẽ?

- Gia đình tôi không có truyền thống hội họa, nhưng vùng đất của thơ và họa ấy rất dễ làm cho những tâm hồn nhạy cảm thấy xao xuyến. Những lúc đi chơi tha thẩn một mình tôi thường vào đình, chùa, ngây người ngắm những hình chạm trên các án thư vì kèo. Những con rùa ngậm cành hoa lưng cõng tráp sách, những con phượng múa lượn các kiểu, những con tôm, cua, cá nô giỡn trong những khóm sen... Đó là một thế giới kỳ lạ và hấp dẫn. Và tôi đã vẽ lại những hình ấy trên sân đình, sân chùa bằng gạch non say sưa đến mức có bận quên cả về ăn cơm. Ở nhà những lúc vắng người, tôi hay lấy than, gạch, có lúc lấy giấy bút vẽ lại ông hộ pháp trên chùa, những con vật như rồng,  ngựa, bướm, chim, hoa lá. Ông bác tôi thấy cháu có năng khiếu và say mê vẽ đã mua tặng cho cháu hộp bút chì màu 6 chiếc. Đấy là lần đầu tiên tôi biết đến thế giới của sắc màu.

- Khi biết cậu cả trong nhà đam mê nghiệp vẽ, bố mẹ ông có lo lắng điều gì?

- Mẹ tôi mất khi tôi 10 tuổi, còn bố tôi - cụ Phan Kế Toại có lẽ vì thấm thía những bó buộc vì bị người Tây sai khiến thời ông làm quan ở triều đại phong kiến nên ông đã khuyên tôi: “Con nên kiếm một nghề tự do, không nên làm quan hay công chức. Nhưng nghề tự do ấy phải hết sức điêu luyện. Như thế con sẽ có cảm giác tự do suốt đời”. Khi tôi thi vào Trường Mỹ thuật, cụ đồng ý ngay. Cụ bảo tôi: Đấy, một nghề cao quý.

- Đến với hội hoạ, ông đã rất thành danh ở nhiều mảng đề tài và nhiều thể loại tranh. Có vẻ như nghịch lý khi những tác phẩm mang lại cho ông những giải thưởng cao quý lại không phải được khơi nguồn cảm hứng từ “kẻ Mía Đường Lâm”, nơi đã thổi hồn cảm xúc vẽ tranh cho ông từ tấm bé?

- Nhiều người cũng đã hỏi tôi điều này. Ngẫm lại thấy cũng đúng, vì nhắc tới Phan Kế An người ta thường nhắc đến Nhớ một chiều Tây Bắc, Gặt ở Việt Bắc; Du kích trên ngọn Khao Luông; tới bức ký họa Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc, rồi ký hoạ chân dung các nhà văn. Người ta cũng nhắc tới những bức biếm hoạ với bút danh Phan Kích trên báo Sự thật... Với xứ Đoài quê tôi, tôi vẽ khá nhiều, đặc biệt là thời gian tôi học ở trường Mỹ thuật Hà Nội, Đông Dương. Lúc ấy Mỹ ném bom Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật phải sơ tán, đóng ngay tại Văn Miếu tỉnh, trên đất làng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được ở quê nhà trong một thời gian dài (3 năm). Không chỉ riêng tôi mà nhiều họa sỹ như Nam Sơn, Tô Ngọc Vân, Mai Văn Hiến, Tạ Thúc Bình, Phan Thông, Nguyễn Thọ, Thái Hà, Trần Quốc  Ân...  đã sáng tác rất nhiều tranh về vùng quê thôn dã ấy khi họ đến nơi đây dài ngày. Tôi vẽ làng tôi: quán Giáng, Áng Độ, Phụ Khang, cảnh cấy gặt, cày bừa, cảnh phiên chợ, cảnh chùa Mía, chùa Viễn, cầu Cam Lâm, giếng Sữa... rồi vẽ sang cả làng bên: Nam An, Cam Thượng, Thanh Mỹ, Đông Viên, Thanh Lũng, Tây Đằng... Từng bụi tre, gốc mít, khóm khoai, cầu ao, giếng nước, ngõ xóm, cổng thôn đều được khai thác để khám phá ra những vẻ đẹp tiềm tàng. Tiếc rằng thời kháng chiến chống Pháp, tranh vẽ của tôi về xứ Đoài để ở quê nhà đều bị mất khi Pháp ném bom và chiếm đóng.

- Những bức vẽ đã mất, nhưng kỷ niệm thì sẽ thật khó quên?

- Tôi vẫn nhớ lần vẽ tranh đồi Áng Độ. Ấy là buổi chiều sau trận mưa, ruộng bậc thang mới bừa sục nước đỏ ngầu, cỏ xanh mơn mởn. Quán ngói, cây đa, luỹ tre ngả bóng xuống mặt nước ruộng lung linh, xa xa là dãy núi Ba Vì tím ngắt... Sắc độ thiên nhiên hết sức đậm đà. Vẽ xong thì xẩm tối, vác giá vẽ trở về trong lòng còn ngây ngất trước thiên nhiên thì đến cổng làng gặp anh Nguyễn Tư Nghiêm đang hì hụi đứng “vẽ mò” giữa thửa ruộng lầy. Thì ra anh Nghiêm đang “diễn” nốt những gốc rạ in bóng xuống ruộng xâm xấp nước mà mặt trời thì đã lặn.

Làng cổ Đường Lâm. Ảnh: H.SA

Nhớ nhất là bức tranh tôi vẽ rặng găng trên đường từ Văn Miếu về làng lúc ráng chiều, cành cây toả xuống nền đường được ánh chiều nhuốm đỏ. Những cây găng quằn quại vươn cành như muốn chống thảm họa chiến tranh. Sau này tôi cũng đã trở lại rất nhiều ở mảng đề tài ở quê nhà, chỉ tiếc chưa đến được với công chúng thì chiến tranh đã phá mất cả.

- Và ông vẫn ấp ủ nhiều dự định?

- Tôi từng mong cùng bạn bè xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật nho nhỏ ở Đường Lâm và xây lại lăng Ngô Quyền cho xứng với vị vua anh hùng. Tiếc rằng cả hai dự định đều dang dở. Cách đây không lâu tôi cũng xoay xở nhờ Quỹ phát triển văn hoá Việt Nam - Thụy Điển do ông Hữu Ngọc làm chủ tịch giúp vốn xây cho làng Nhà văn hoá trên đất văn chỉ cũ...Và giờ ngoài tuổi bát thập tôi vẫn tham gia tích cực trong CLB văn nghệ sĩ xứ Đoài. Bao năm làm chủ nhiệm CLB, “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” nhưng thực sự tôi lại thấy vui vì được góp sức mình làm những điều bình dị đối với quê hương.

- Xin cảm ơn họa sĩ và chúc ông tràn ngập những niềm vui!

Đặng Thủy (Thực hiện)

Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:

THÔNG TIN TÒA SOẠN
Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 39364407
Fax: (04) 39364408
Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn
  • Chương trình Biên giới điện tử của Vương quốc Anh
  • “Vụ án gián điệp Nga” trong lòng nước Mỹ
  • Báu vật đá Hà Giang
  • Người “đánh thức” hồn dừa
  • Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Cát: Cháy bỏng một tình yêu Hà Nội
  • Cần một chế tài cụ thể cho công tác cứu hộ, cứu nạn
  • Việt Nam - Thái Lan: Chung tay đẩy lùi ma túy
  • An ninh du lịch-đôi điều cần bàn
  • Trời yên, anh sẽ về…
  • Gặp tác giả “Đài tưởng niệm liệt sĩ trực tuyến”
  • Theo chân lính D10 đi tìm đồng đội
  • Thừa Thiên - Huê: Nuôi tôm trên cát - sự kỳ diệu hay thảm họa?
  • Đổ máu vì nghề câu cá ngừ đại dương
  • Giám đốc, thương binh, Thái Hồng Nhân: “Cái duyên, cái số đã gắn tôi với vùng sâu, vùng xa...
  • Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGD: Không thể lơi lỏng công tác giảm sinh

Trăn trở vùng biên [10:38]

Liên hệ quảng cáo     Sơ đồ Website   RSS     Liên kết Web  
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408
e-mail: banthukybaobp@gmail.com
Powered by USS Corp |