Có thể, khi đọc những dòng đầu tiên của tác phẩm, bạn đọc sẽ có ý nghĩ rằng đây là một câu chuyện cổ tích hiện đại với thế giới rực rỡ sắc màu lung linh và cuộc phiêu lưu thú vị tuyệt vời. Có thể, bạn sẽ nghĩ mình sẽ gặp lại những nhân vật đồng thoại giản đơn và được nhập vào cuộc sống êm đềm với thiên nhiên bình dị cùng giấc mơ cỏ hoa ngắn ngủi... Nhưng với “Chuyện đồng thoại Nhật Bản”, dù cũng được bắt đầu với “Ngày xửa... ngày xưa..”, nhưng tác giả Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-rô (Midorikawa Shinichiro) sẽ không dẫn bạn đi theo con đường thông thường ấy. Tập “Chuyện đồng thoại Nhật Bản” là một câu chuyện dài kể lại cuộc đời của mèo mẹ Haru và mèo con Uineko đã trải qua những biến cố thăng trầm không sao đoán định được. Từ cuộc sống êm đềm, tới những tháng ngày khó khăn, nghèo đói, nợ nần... rồi đến một ngày dịp may mỉm cười và bất ngờ trở thành triệu phú giàu sang... Họ đã đi từ nước Nhật náo nhiệt vui tươi, để tới Ấn Độ xa xôi có sông Hằng huyền bí. Lên ô tô, xuống tàu hỏa, rồi đi máy bay... và cuối cùng là ngồi trên chiếc xe kéo độc đáo để đi vào khu phố đặc trưng của nước Ấn... Vượt qua rất nhiều nỗi vất vả, sau nhất, mẹ con mèo Haru cũng đã đến được bến bờ của sông Hằng linh thiêng. Và chính nơi đó, họ đã được gặp lại người hàng xóm cũ của mình là chó xù Doro. Xuất hiện không nhiều, nhưng số phận của chó xù Doro lại gắn bó với mẹ con mèo Haru và là “lý do” chính để họ tìm đến miền đất tâm linh cổ tích của người Ấn... Cuộc gặp gỡ sau những tháng năm dài đằng đẵng của họ không giống như mong muốn ấy đã trở thành “nút thắt” bất ngờ của câu chuyện... Ô-hô-ri Mi-nô-ru (Ohori Minoru) là Đại sứ giao lưu Văn hóa Nhật - Việt. Nhiều năm qua, với cương vị của mình, ông đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Nhật Bản và Việt Mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng với tình yêu đối với văn học, Ô-hô-ri Mi-nô-ru vẫn dành thời gian sáng tác và đã có những tác phẩm được xuất bản tại Nhật Bản dưới bút danh Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-rô. Đầu tháng 8-2009 vừa qua, tác phẩm mới nhất của Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-rô “Chuyện đồng thoại Nhật Bản” của đã được xuất bản song ngữ tại Việt Được viết bằng văn phong hiện đại với nhiều chi tiết ngộ nghĩnh, hài hước, Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-rô tâm sự rằng, lý do đầu tiên khiến ông viết “Chuyện đồng thoại Nhật Bản” là bởi vì bản thân ông rất thích mèo. Hơn nữa, ông cũng có một cô cháu gái rất thích mèo và rất thích nghe ông kể chuyện. Bởi vậy ông đã chọn mèo làm nhân vật chính trong sáng tác của mình chứ không phải là một loài vật nào khác. Những con mèo ở đâu cũng đáng yêu, ông tin thế. Và ông đã để các nhân vật chính của mình rong ruổi trong cuộc hành trình vạn dặm: Từ Nhật Bản hiện đại náo nhiệt đến Ấn Độ huyền bí xa xôi. Những trang viết về Ấn Độ là những trang đặc sắc nhất của tác phẩm. Có được điều này là bởi vì Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-ro đã đến Ấn Độ rất nhiều lần và đã đến thăm nhiều vùng đất của n Độ. Ông tâm sự, Ấn Độ là một đất nước hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của ông. Ở đó, ông đã gặp những cô bé láu lỉnh và những con người đau khổ, vất vả kiếm sống. Cuộc sống, nếu không cố gắng, sẽ không bao giờ tới được miền đất ước mơ của mình. Số phận của bác chó Doro với một kết thúc buồn đã để lại ấn tượng sâu sắc với đọc giả. Đây là chủ ý của Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-rô bởi ông cho rằng “Nếu như xây dựng một kết thúc có hậu, độc giả sẽ có cảm giác hài lòng: “Hêy dà, thật tốt vì cuối cùng thì mọi người đều hạnh phúc”, và họ sẽ nhanh chóng quên đi câu chuyện này. Câu chuyện vậy là kết thúc. Tuy nhiên, với kết thúc như trong truyện, tôi muốn sau khi đọc xong, độc giả vẫn sẽ còn trăn trở, day dứt: “Bác chó Doro tại sao lại trở nên tàn tạ đến như vậy? Và cuối cùng, số phận của bác ra sao? Liệu có phải bác đã chết hay không?”. Trong cuộc trao đổi về tác phẩm mới được xuất bản tại Việt Nam của mình, khi được hỏi “Với tư cách là đại sứ giao lưu văn hóa Nhật - Việt, ông muốn chia sẻ gì với nhân dân Việt Nam và đặc biệt là các em nhỏ Việt Nam”, Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-rô đã rất chân tình nói rằng, Việt Nam hiện nay là một đất nước đang trên đà phát triển mãnh liệt. Mỗi lần đến Việt Điều mà Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-rô muốn chia sẻ với các em nhỏ Việt Nam, việc đọc những cuốn sách nặng về kiến thức học tập là điều đương nhiên, song đôi khi, các em cũng nên đọc cả những cuốn sách mang nhiều màu sắc tưởng tượng. Từ những câu chữ in trên giấy, sự tưởng tượng của người đọc sẽ có thể tưởng tượng ra rất nhiều điều trong phạm vi không giới hạn. Với ông, khả năng tưởng tượng là một món quà đặc biệt mà Thượng đế đã ban cho con người. Sách giáo khoa, hay sách tham khảo, sẽ làm giàu tri thức, còn những cuốn chuyện sẽ làm giàu tinh thần, làm giàu tâm hồn con người chúng ta. Và với tấm lòng và tình yêu văn chương của mình, chắc chắn Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-rô sẽ còn viết nhiều những tác phẩm cảm động và đặc sắc như “Chuyện đồng thoại...” mà ông đã viết dành cho trẻ nhỏ. Thông qua “Chuyện đồng thoại Nhật Bản” bạn đọc sẽ có được cái nhìn đầy đủ hơn về nền văn hóa của hai dân tộc Nhật Bản và Ấn Độ. Với một bút pháp hiện đại và các chi tiết cuốn hút, từ êm đềm đến ồn ào, từ chậm rãi đến mải miết, từ mộng mơ đến hiện thực... khi dừng lại ở trang cuối cùng, chắc chắn tâm hồn đọc giả sẽ òa lên những cảm xúc, ấn tượng khó quên và khác thường. Có niềm vui, sự hài hước, tấm lòng thơ ngây, nỗi buồn phiền, niềm tiếc thương... Nhưng hơn cả, đó là nỗi niềm về cái kết không tuân chiều theo ý muốn của hầu hết chúng ta, đặc biệt những con người mang tên “trẻ nhỏ”. “Chuyện đồng thoại Nhật Bản”, một chuyện đồng thoại màu trắng - tác phẩm của tác giả - Đại sứ giao lưu văn hóa Nhật - Việt Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-rô được “kể lại” bởi nữ dịch giả Việt Nam Phan An. Không chỉ là một tác phẩm văn học, cuốn sách này còn rất hữu ích với tất cả những đối tượng học sinh, sinh viên... Việt Triệu Kim Bảo (Về cuốn “Chuyện đồng thoại Nhật Bản”, Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-rô, Nxb Kim Đồng 2009) 
Ngài Đại sứ Ô-hô-ri Mi-nô-ru trả lời phóng viên về cuốn “Chuyện đồng thoại Nhật Bản” với bút danh Mi-đô-ri-ka-oa Si-ni-chi-rô. 
Trang bìa cuốn sách “Chuyện đồng thoại Nhật bản”.
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
| Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408 |
| Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn |
Trăn trở vùng biên [10:38]
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007 Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408 e-mail: banthukybaobp@gmail.com |