Dự án “Sân khấu hóa học đường”:

Liệu có khả thi?

Ngay sau khi UNESCO công nhận quan họ là di sản đại diện và ca trù là di sản cần được bảo vệ khẩn cấp, thì thực trạng tồn tại của hai loại hình nghệ thuật này ở nước ta đang gióng lên hồi chuông báo động về việc gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại. Mới đây, dự án “Sân khấu hóa học đường” của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm bảo lưu các môn nghệ thuật truyền thống đang thu hút sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Canh hát ca trù tại liên hoan dân ca Việt Nam 2009.

Đôi điều cảnh báo

Theo Giáo sư Trần Văn Khê trong hành trình âm nhạc Việt Nam, không ít thể loại âm nhạc có chiều sâu nghệ thuật, chịu thử thách của thời gian, chứng tỏ được giá trị, được chắt lọc và sáng tạo rồi lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nó trở thành âm nhạc truyền thống là vì vậy. Thực tế, những năm gần đây, dù chúng ta đã có nhiều cố gắng cải thiện nhưng âm nhạc truyền thống vẫn chưa có một vị trí xứng đáng trong xã hội Việt Nam. Còn nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận xét: “Đa phần lớp trẻ hiện nay đang đắm mình trong nhạc trẻ, nhạc mới, nhạc nước ngoài mà xa rời nhạc truyền thống, một thứ nhạc được coi là “quốc hồn, quốc túy” của dân tộc mình. Những chương trình văn nghệ truyền thống chưa đủ sức hấp dẫn đông đảo quần chúng. Trên các đài phát thanh và truyền hình, số lượng chương trình về ca, múa, nhạc dân tộc tuy có nhiều hơn trước, nội dung khá hấp dẫn, chất lượng cao, nhưng những khoảng thời gian được nhiều khán giả xem và nghe vẫn còn ưu tiên dành cho tân nhạc hay nhạc nước ngoài. Mặc dù có nhiều cố gắng trong lĩnh vực ca nhạc tài tử cải lương ở miền Nam nhưng chúng ta chưa có những cuộc thi lớn, quy mô dành cho các giọng ca về thể loại nhạc dân tộc như ca trù, ca Huế, đờn ca tài tử, so với các cuộc thi “Tiếng hát truyền hình” thì thua xa về số lượng người dự thi và số tiền thưởng”.

Thực tế, từ lâu nay, tiếng hát ru đã không còn thấy trên môi các bà mẹ bận bịu sinh kế. Trẻ em không được dạy hát đồng dao. Nông dân cày cấy trên ruộng sâu hay chèo thuyền dọc theo những con sông không còn ca câu hò điệu lý; dịp hội mùa không còn những buổi đối ca nam nữ. Lúc rảnh rỗi hiếm người tìm nghe tiếng hát ca trù, ca Huế, ca tài tử mà đa phần chỉ bật máy thu thanh thưởng thức bất cứ loại nhạc nào một cách thụ động. Trong chương trình giảng dạy từ mẫu giáo lên cấp tiểu học, trung học cho đến đại học, không có môn giáo dục âm nhạc một cách đầy đủ, nếu không muốn nói là thiếu hẳn. Trong khi đó, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, qua đĩa hát, băng từ, video, qua các buổi hòa nhạc, nhạc hội liên quan có tính cách đại chúng, biết bao nhiêu hình thức ca vũ nhạc vừa mới lạ, vừa hấp dẫn từ bên ngoài xâm nhập ồ ạt vào trong nước, gây ra tình trạng thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay hiểu biết về nhạc mới, nhạc nhẹ, nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc nhiều hơn nhạc truyền thống của dân tộc mình.

Học sinh dân tộc thiểu số biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong liên hoan dân ca Việt Nam 2009.Múa Chăm tại những ngày văn hóa của đồng bào Khơ me Nam Bộ 2009.

Liệu có khả thi?

Trong bối cảnh ấy, để bảo tồn văn hóa truyền thống, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) và Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp thực hiện dự án “sân khấu hóa học đường”. Dự án hướng tới mục tiêu khơi dậy vốn văn hóa truyền thống trong lòng lớp trẻ thông qua những vở kịch, những điệu múa, những làn điệu dân ca đặc trưng cho từng vùng miền. Bắt đầu từ tháng 4 năm nay, đề án “Hỗ trợ đưa dân ca vào trường THCS” được Bộ GD-ĐT xác định là chương trình trọng tâm nhằm giúp học sinh biết trân trọng, yêu quý dân ca, qua đó góp phần định hướng thị hiếu thưởng thức âm nhạc cho học sinh. Ở các địa phương, Sở GD-ĐT và Sở VH-TT&DL đã tiến hành thí điểm “sân khấu hóa học đường” và thu được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Trong quá trình thí điểm, hầu hết các em đều rất yêu thích và say sưa các môn nghệ thuật của địa phương và vùng miền đang sinh sống, học tập. Giáo sư Hoàng Chương, Phó Ban chỉ đạo dự án “Sân khấu hóa học đường” rất cảm động khi nhận xét về các “nghệ sĩ nhí” hát tuồng ở Đà Nẵng: “Nhìn các em học sinh 12, 13 tuổi đánh trống, thổi kèn, kéo nhị thật dễ thương, gieo trong chúng tôi một niềm tin là truyền thống không thể mất đi, thế hệ trẻ vẫn có thể yêu thích, kế thừa rất tốt nếu chúng ta biết cách hướng dẫn, truyền nghề có phương pháp”.

Tuy nhiên, cái khó của việc đưa âm nhạc truyền thống vào học đường là hạn chế về thời lượng và trình độ yếu kém của đội ngũ giáo viên âm nhạc hiện nay. Ngoài những giờ học nhạc được coi là chính khóa cần phải thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa hấp dẫn về nội dung với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp. Với đội ngũ giáo viên dạy nhạc cũng cần không ngừng bổ túc về âm nhạc truyền thống bởi không ít người trong số họ cũng “lơ mơ” về lĩnh vực này. Việc giảng dạy âm nhạc truyền thống phải được tiến hành đồng bộ ở các cấp học, tiến hành có hệ thống và đầu tư có chiều sâu. Nói như Giáo sư Trần Văn Khê: Giáo dục âm nhạc trong trường học sẽ hình thành một nền tảng âm nhạc vững chắc cho các em. Nếu không, với nếp sống mới hiện nay, các em sẽ không đủ trình độ để chọn lọc những gì có giá trị và thực sự gần gũi với văn hóa dân tộc, ngược lại, các em có thể “quên” hẳn văn hóa dân tộc.

Hướng Dương

Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:

THÔNG TIN TÒA SOẠN
Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 39364407
Fax: (04) 39364408
Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn
  • Chương trình Biên giới điện tử của Vương quốc Anh
  • “Vụ án gián điệp Nga” trong lòng nước Mỹ
  • Báu vật đá Hà Giang
  • Người “đánh thức” hồn dừa
  • Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Cát: Cháy bỏng một tình yêu Hà Nội
  • Cần một chế tài cụ thể cho công tác cứu hộ, cứu nạn
  • Việt Nam - Thái Lan: Chung tay đẩy lùi ma túy
  • An ninh du lịch-đôi điều cần bàn
  • Trời yên, anh sẽ về…
  • Gặp tác giả “Đài tưởng niệm liệt sĩ trực tuyến”
  • Theo chân lính D10 đi tìm đồng đội
  • Thừa Thiên - Huê: Nuôi tôm trên cát - sự kỳ diệu hay thảm họa?
  • Đổ máu vì nghề câu cá ngừ đại dương
  • Giám đốc, thương binh, Thái Hồng Nhân: “Cái duyên, cái số đã gắn tôi với vùng sâu, vùng xa...
  • Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGD: Không thể lơi lỏng công tác giảm sinh

Trăn trở vùng biên [10:38]

Liên hệ quảng cáo     Sơ đồ Website   RSS     Liên kết Web  
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408
e-mail: banthukybaobp@gmail.com
Powered by USS Corp |