Kể từ ngày không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là “kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại” đã có rất nhiều chương trình, dự án bảo tồn, phục hồi giá trị cồng chiêng được triển khai thực hiện ở khắp các địa phương. Đây là việc làm hết sức cần thiết, là cách ứng xử thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội đối với di sản có một không hai mà cha ông đã để lại. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng về bảo tồn phục hồi giá trị cồng chiêng vẫn còn có những địa phương, đã và sắp biến thành “vùng trắng” khi báu vật mà người ta vẫn ví như “hồn của làng” đang dần vắng bóng trong đời sống cộng đồng… Về nơi “mỗi hộ hai bộ cồng chiêng” Nói một cách chính xác là bình quân mỗi hộ gia đình ở đây sở hữu được gần hai bộ cồng chiêng, trong đó có hơn 1/3 là cồng chiêng quí. Địa phương mà chúng tôi nói đến là xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai) nơi tập trung đồng bào dân tộc thiểu số Jrai sinh sống. Quả thật đây là món quà dành cho chính những người làm báo chúng tôi khi tổ chức chuyến đi thực tế tìm hiểu thực trạng bảo tồn và phục hồi giá trị cồng chiêng, chuẩn bị đón Festival cồng chiêng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai vào tháng 11 sắp tới. Bởi không dễ có được một ngôi làng mà khi nhắc đến gia đình nào cũng đều có cồng chiêng trong điều kiện kinh tế còn khó khăn mà cồng chiêng thì vẫn luôn là “miếng mồi ngon” đối với đám người chuyên đi săn tìm cổ vật. Theo số liệu điều tra mới nhất của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, xã Ia O hiện có tổng cộng tới 517 bộ cồng chiêng, trong đó có 202 bộ chiêng quí. Ở đây, làng nhiều thì ngót nghét trăm bộ, làng ít cũng vài ba chục, hơn cả tổng số cồng chiêng của thị xã An Khê, khu vực tập trung đồng bào Bahnar sinh sống. Ở làng Tăng, ngôi làng hiện có số lượng cồng chiêng thuộc hàng nhiều nhất Tây Nguyên (86 bộ) chúng tôi may mắn được chạm tay, được ngắm nghía rồi được thưởng thức thanh âm được chắt lọc từ tinh túy của đất trời - chiêng Lào hay còn gọi là chiêng Pát. Theo ông Rơ Chăm Pem, người đã sống hơn 70 “mùa rẫy” và hiện đang sở hữu bộ chiêng Pát, loại chiêng này được các nghệ nhân xưa đúc bằng loại đồng màu đen, chỉ cần gõ nhẹ là thanh âm của nó sẽ “trải” dài ra rồi từ từ thấm vào thính giác làm cho người nghe cứ “ngẩn ngơ”. Chiêng Pát thuộc loại chiêng to, có đường kính hơn nửa mét, vành chắc và rất nặng. Ông Pem kể: “Bộ chiêng này có từ lúc mình chưa chui ra khỏi bụng của amí (mẹ). Sau khi ama (cha), amí mất, nó được truyền cho em gái mình, rồi đến đứa con gái của nó là Bleo cất giữ. Mấy năm trước, thấy cồng chiêng trong vùng hay bị mất cắp, mình lấy 5 con trâu, 5 con bò đổi cho cháu gái của mình rồi đem nó về nhà cất giữ cẩn thận. Hôm nay có khách quí nên mình mới lấy ra cho xem đó...” - Nói rồi, người nghệ nhân già lấy dùi gõ nhẹ lên mặt chiêng mà mắt cứ nhắm nghiền như muốn thả hồn vào thứ thanh âm trong như giọt nước... Không gian im lặng, chỉ có tiếng chiêng là ngân vang nửa như mời gọi, nửa như thổn thức làm ray rứt lòng người. Trở lại với câu chuyện đổi gia sản để giữ cho được bộ chiêng Pát, ông Rơ Chăm Pem cho biết, đã không ít lần bộ chiêng Pát của ông được người ở nơi khác định giá 200 triệu đồng, nhưng ông nhất định không bán: “Mình phải cột nó chắc chắn rồi giấu thật kín để mai mốt về với atâu (chết) còn được nghe nó chứ. Cũng may là người dân làng mình, xã mình ai cũng quí cồng chiêng nên ngày hội, ngày lễ nào cũng được nghe nó”. Thực trạng buồn trên những ngôi làng “trắng” cồng chiêng Theo báo cáo điều tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 5.655 bộ cồng chiêng của đồng bào dân tộc Jrai và Bahnar, trong đó có 932 bộ chiêng quí. Nếu đem con số này chia đều cho các làng thì chắc chắn không lo thiếu. Song, bên cạnh những làng sở hữu gần 100 bộ, có nhiều làng cơ bản xóa sạch dấu tích cồng chiêng. Thực trạng buồn này đang diễn ra khắp các huyện (ngoại trừ thị xã An Khê, huyện Kông Chro và Đắc Pơ) trong đó đáng báo động nhất là huyện Đắc Đoa, nơi tập trung đồng bào Bahnar sinh sống với số làng “trắng” cồng chiêng lên đến 42 làng. Thậm chí huyện này cũng có 2 xã “trắng” một cách toàn diện là xã Trang và Ia Pết. Thử đặt ra câu hỏi: Đời sống cộng đồng ở đây sẽ ra sao nếu thiếu tiếng cồng, tiếng chiêng? Câu trả lời là bà con vẫn làm ăn và tạo dựng cuộc sống, nhưng chắc chắn cái chất cộng đồng sẽ dần mai một trên gương mặt đầy vẻ luyến tiếc của những chủ nhân nơi đất làng. Trò chuyện với các bậc cao niên mới thấu hiểu nỗi trống trải trong tâm hồn của họ. Ông Rơ Châm Uek, ở làng Mrông Yố xã Ia Ka, huyện Chư Pảh - một nghệ nhân có đôi tai thẩm âm và kinh nghiệm chỉnh chiêng nổi tiếng nhất của tỉnh Gia Lai cho biết: “Mình đã đi chỉnh chiêng ở rất nhiều làng trong tỉnh và cả bên Lào. Ở đâu còn tiếng chiêng thì ở đó cuộc sống vui lắm. Vào ngày lễ hội tất cả bà con trong làng đều tập trung tại nhà rông uống rượu cần, đánh cồng chiêng rồi múa xoan. Còn những làng không có tiếng cồng tiếng chiêng thì người già sống vật vờ như cái bóng, lũ trẻ tóc xanh tóc đỏ chạy xe máy như điên ngoài đường...”. Sự thật, làng “trắng” cồng chiêng giờ đây không đơn thuần chỉ là sự thiếu vắng điệu nhạc cổ truyền dân tộc mà ở đó còn ẩn chứa nỗi lo đau đáu của cả một cộng đồng đứng trước nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa. Nguyên nhân làm vắng bóng cồng chiêng được đưa ra khá nhiều, nó đến từ sự thay đổi quá nhanh về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, lối sống hiện đại thực dụng, thiếu tính kế thừa dẫn đến sự thờ ơ của giới trẻ làm gãy đứt dòng chảy văn hóa truyền thống. Nhiều người xem cồng chiêng đơn giản là nhạc cụ dân tộc mà không biết rằng âm thanh từ những miếng đồng thô ráp ấy được chắt chiu, tôi luyện, được nâng niu trân trọng như những bậc thần linh từ đời này qua đời khác mới tạo nên giá trị tinh thần vĩnh cửu trong không gian văn hóa đặc sắc có một không hai của nhân loại. Đó là phần “hồn” của một “thực thể” sống cộng đồng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, là vật linh thiêng chuyên chở những tâm tư nguyện vọng tình cảm của con người thông qua mỗi điệu nhạc. Vậy làm cách nào và làm từ đâu để bảo tồn cồng chiêng những địa phương trên? Đã có giải pháp mua cồng chiêng về cấp phát cho các thôn làng nhưng xem ra cách này chưa ổn nếu chúng ta chưa thay đổi được lối ứng xử đối với cồng chiêng của các chủ nhân trẻ tuổi hôm nay. Trong khi các nghệ nhân già vẫn miệt mài gọt dũa, nâng cao trình độ thẩm âm khi tuổi đã về chiều thì giới trẻ vẫn thờ ơ, thậm chí không biết cầm dùi gõ vào đâu để tạo nên điệu nhạc thì có cấp phát hàng chục, hàng trăm bộ cồng chiêng cũng nhanh chóng biến nó thành đồng nát... Rõ ràng để thanh âm cồng chiêng mãi vang vọng nơi đất làng, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Hy vọng festival cồng chiêng quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Gia Lai tới đây sẽ là làn gió trong lành thổi bùng sức sống mạnh liệt vốn có của cồng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Thái Kim Nga 
Đội cồng chiêng làng Mrông Yố đang tích cực tập luyện chuẩn bị phục dựng lễ Pơ thi (bỏ mả) tại festival cồng chiêng quốc tế sắp tới. 
Nghệ nhân Rơ Châm Uek (làng Mrông Yố) đang chỉnh âm chiêng.
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
| Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408 |
| Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn |
Trăn trở vùng biên [10:38]
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007 Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408 e-mail: banthukybaobp@gmail.com |