Cội nguồn mang dấu ấn biển Đông

 

Con đường tơ lụa ở Trung Quốc được Trương Khiên khai phá từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Còn ở Sa Huỳnh - miền Trung, Việt Nam, “con đường di sản” vượt biển Đông được hình thành cách đây gần ba ngàn năm.

Cư dân biển thời tiền sử

Ngày trước, tên của Sa Huỳnh là Sa Hoàng, tức bãi cát vàng rộng hút tầm mắt trên bãi biển. Nhưng do trùng với tên của Chúa Nguyễn Hoàng, nên tên Sa Hoàng được đổi lại thành Sa Huỳnh.

Giấc ngủ ngàn năm của người tiền sử đã được “đánh thức” vào năm 1909. Tại Gò Ma Vương thuộc thôn Long Thạnh xã Phổ Thạnh (Đức Phổ - Quảng Ngãi), nhà khảo cổ người Pháp là Vinét đã khám phá ra một nền văn hóa lạ. Trong những lần khai quật đầu tiên, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 200 chiếc chum làm quan tài chôn hài cốt. Chum lớn nhất có chiều cao tới 1,8m, đường kính 1m. Độc đáo nhất là các đồ trang sức bằng thủy tinh được chế tác rất tinh xảo.

Kết quả giám định đã cho kết quả: Đây là hiện vật của cư dân cổ, niên đại cách đây vào khoảng 2.500 - 3.000 năm. Từ đây, Sa Huỳnh được xác định là cái nôi cổ xưa của một trong ba nền văn minh trên lãnh thổ Việt Nam (văn hóa Đông Sơn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ; Văn hóa Óc Eo ở vùng Đông Nam Bộ; Văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung).

Bình Châu, Gò Văng, Núi Sứa, Gò Quách, Gò Quê, Tịnh Thọ, Xuân Phổ, Gò Kim, Xóm Ốc, Suối Chình... suốt 100 năm qua, hàng loạt các địa điểm nghiên cứu về văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi được khai quật. Những kết quả tiếp theo đã góp phần vén bức màn bí ẩn về một nền văn minh cổ đại. 

100 năm sau ngày khám phá nền văn hóa Sa Huỳnh, các nhà nghiên cứu vẫn miệt mài đi khắp bờ biển miền Trung, lần theo dấu chân người tiền sử. Nếu văn hóa Đông Sơn phân bố tập trung chủ yếu ở lưu vực 3 con sông lớn: Sông Hồng (các tỉnh châu thổ Bắc Bộ), sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), văn hóa Sa Huỳnh lại đậm chất của cư dân biển thời tiền sử. Kết quả nghiên cứu đã phác họa được tấm bản đồ về phân bố dân cư Sa Huỳnh gồm: Vùng Duyên hải ven biển từ Quảng Bình vào các tỉnh Nam Trung bộ và ngược lên Tây Nguyên. Trong đó, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bình Định là thủ phủ chính của cư dân Sa Huỳnh.

Hành trình vượt biển Đông

Hiện vật của cư dân Sa Huỳnh trải dài khắp miền Trung, lan ra các hòn đảo ven bờ, ra Trường Sa, thẳng đến đảo Palavan (Phi-líp-pin), sang Bondontaphet (Thái Lan). Ngày nay, người ta đã khai quật được nhiều di chỉ văn hóa Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn, quần đảo Trường Sa. Điều này chứng tỏ, từ ngàn xưa, cư dân Sa Huỳnh là những chiến binh thiện chiến trên biển cả, dày dạn với sóng gió.

Không riêng gì văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đông Sơn cũng được phát hiện ở nhiều vùng đất xuyên qua biển Đông. Tại một số đảo của In-đô-nê-xi-a, đảo Cô Xa Mui - Thái Lan, Công Pông Xun Gai Lang ở Ma-lai-xi-a, đảo Hòn Rái, tỉnh Kiên Giang, người ta đã đào được trống đồng Đông Sơn và một số hiện vật khác. Còn văn hóa Óc Eo được nhà khảo cổ người Pháp Malleret khai quật tại xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Sau đó, có rất nhiều hiện vật tương tự đã tìm thấy tại vịnh Thái Lan, bán đảo Mã Lai, Myanmar. Hiện nay, người ta đã vẽ ra được con đường vượt biển Đông qua vùng đất này.

Văn hóa Đông Sơn vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật như: Trống đồng, muôi đồng, cây đèn hình hươu, dao găm hình người. Văn hóa Óc Eo thì có các hiện vật như: Đá quý, thiếc, thủy tinh, vàng, phật Quan Âm Thiên Phủ, Thiên Nhãn, thần Hari Hara... Còn văn hóa Sa Huỳnh còn lưu giữ các hiện vật như: Các mộ chum, lưỡi câu, các dụng cụ sinh hoạt bằng sắt, bằng đất nung, đồ trang sức bằng thủy tinh nhiều màu...

Dựa vào những hiện vật ngàn năm tuổi, các nhà khảo cổ học đã lần ra dấu chân của những cư dân cổ trên khắp 3 miền Việt Nam. Họ đã có những cuộc hành trình xuyên qua biển Đông, làm chủ biển cả từ thuở hồng hoang.

Bóng quá khứ in xuống hiện tại

100 năm sau ngày được đánh thức, giờ đây, Sa Huỳnh đã trở thành trung tâm nghề cá lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm chiếc tàu cá đánh bắt xa bờ nơi đây hàng ngày ra khơi bám biển. Giàu lên từ biển, Sa Huỳnh đã trở thành một thị trấn nhỏ gắn với cái tên mang đầy bí ẩn về lịch sử văn minh dân tộc. Gò Ma Vương đang được “thay áo” bằng dự án xây dựng nhà bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh. Địa điểm nằm sát Quốc lộ 1A, nơi đây sẽ là điểm đến lý tưởng của khách bộ hành trên con đường “ra Bắc vô Nam”.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của cư dân Sa Huỳnh vẫn tồn tại qua hàng ngàn năm là cánh đồng muối Tân Diêm (Sa Huỳnh), hàng ngày soi bóng người nông dân cặm cụi dưới ánh mặt trời. Muối Sa Huỳnh mấy chục năm qua vẫn nổi tiếng khắp nơi trong cả nước.

Các nhà khảo cổ học cho rằng, muối đã giúp cư dân Sa Huỳnh biến thành một thứ hàng hóa để giao thương với các vùng miền. Tại các điểm phân bố đông dân cư Sa Huỳnh, thường nằm sát cánh đồng muối mà hiện nay vẫn còn nguyên vẹn ở Quảng Ngãi như: Bình Châu gắn với đồng muối Diêm Điền; di tích Gò Quê gắn với đồng muối cổ Tuyết Diêm; di tích Sa Huỳnh, Phú Khương, Long Thạnh gắn với cánh đồng muối Tân Diêm.

Văn hóa Sa Huỳnh như một dòng chảy, có tầm ảnh hưởng xuyên suốt lịch sử phát triển trên dặm dài miền Trung. Các triều đại phong kiến đã ghi chép trong sử sách rằng: “Ngư dân vùng này có thể dùng thuyền câu, vượt qua được ngàn dặm sóng gió”. Chính vì vậy, thời Chúa Nguyễn, sau khi thành lập đội Hoàng Sa Bắc Hải, hàng năm, Quảng Ngãi được chọn làm nơi tuyển 70 suất binh phu đi lính Hoàng Sa để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.n

Lê văn Chương

 

Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:

THÔNG TIN TÒA SOẠN
Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 39364407
Fax: (04) 39364408
Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn
  • Chương trình Biên giới điện tử của Vương quốc Anh
  • “Vụ án gián điệp Nga” trong lòng nước Mỹ
  • Báu vật đá Hà Giang
  • Người “đánh thức” hồn dừa
  • Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Cát: Cháy bỏng một tình yêu Hà Nội
  • Cần một chế tài cụ thể cho công tác cứu hộ, cứu nạn
  • Việt Nam - Thái Lan: Chung tay đẩy lùi ma túy
  • An ninh du lịch-đôi điều cần bàn
  • Trời yên, anh sẽ về…
  • Gặp tác giả “Đài tưởng niệm liệt sĩ trực tuyến”
  • Theo chân lính D10 đi tìm đồng đội
  • Thừa Thiên - Huê: Nuôi tôm trên cát - sự kỳ diệu hay thảm họa?
  • Đổ máu vì nghề câu cá ngừ đại dương
  • Giám đốc, thương binh, Thái Hồng Nhân: “Cái duyên, cái số đã gắn tôi với vùng sâu, vùng xa...
  • Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGD: Không thể lơi lỏng công tác giảm sinh

Trăn trở vùng biên [10:38]

Liên hệ quảng cáo     Sơ đồ Website   RSS     Liên kết Web  
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408
e-mail: banthukybaobp@gmail.com
Powered by USS Corp |