Những làng nghề truyền thống bên dòng Mê Công

Sông Mê Công là quê hương của nhiều nền văn hóa cổ xưa. Ở mỗi quốc gia mà nó chảy qua, dòng Mê Công đã tạo nên bề dày văn hoá truyền thống đa dạng đầy màu sắc, trong đó, một trong những dấu ấn là những làng nghề truyền thống đặc sắc có từ lâu đời...

Những thợ chạm bạc ở xã Porthi Touch. Ảnh: BTDTHVN

 Nghề chạm bạc ở Cam-pu-chia

Chế tác đồ bạc là một nghề rất phổ biến ở Cam-pu-chia. Đây là nghề thủ công truyền thống được tôn trọng kể từ thế kỷ 16. Không ai biết nguyên liệu và kỹ năng đã được đưa đến xã Porthi Touch, huyện Kampong Loung như thế nào, nhưng ngày nay, khoảng một nửa số dân trong cộng đồng này là thợ bạc. Sản phẩm chính của họ gồm có đồ dùng gia đình, đồ trang sức và đồ lưu niệm cho khách du lịch như hộp đựng thuốc lá, bát và các con vật nhỏ bằng bạc. Ngày nay, giá nguyên liệu thô đã tăng lên và lợi nhuận thu được từ nghề này vì thế giảm đi. Nhiều người không thể nuôi nổi bản thân mình nếu chỉ dựa vào nghề chế tác bạc. Một số người dân trong làng phải tìm công việc khác và từ bỏ nghề truyền thống của họ.

Người Mông ở Lào với nghề thuốc truyền thống

 
 Bà Biakeo Thib giới thiệu một cây thuốc trong vườn nhà.

Ở Lào, thuốc của người Mông được Chính phủ thừa nhận là một nghề chính thức. Người Mông sống rất gần với thiên nhiên, nhờ vậy, họ có kinh nghiệm trong việc sử dụng thảo mộc tự nhiên để chữa bệnh và cứu người. Những kinh nghiệm này được thực hành từ rất lâu đời và đúc kết lại, truyền qua nhiều thế hệ. Ở các trường đại học ở Lào, người ta không dạy về thảo dược, tuy nhiên việc sử dụng thảo dược để chữa bệnh rất phổ biến. Và người dân dường như cũng rất tin tưởng vào cách chữa trị bằng thảo dược. Khi điều trị bằng thuốc tây không hiệu quả, người dân có xu hướng chuyển sang dùng thảo mộc. Chị Bounmee, 48 tuổi ở làng Doungkang, Viên Chăn là một trong số đó. Chị kể: “Tôi mắc ung thư giai đoạn 3. Tôi đến bệnh viện và uống thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng vẫn không ổn. Sau đó, tôi quay sang dùng thuốc Mông truyền thống và bây giờ tôi cảm thấy khỏe hơn”.

Bà Boakeo Thib là một trong số những người phụ nữ Mông ở Lào đã nhận được giấy phép của Bộ Y tế cho phép mở cửa hàng dược phẩm. Bà đã học cách chữa trị từ ông bà mình và thường cầu khấn họ trước khi đi lấy thảo mộc. Bà Boakeo kể: “Tôi được truyền lại các kỹ năng sử dụng thảo mộc vào điều trị và chữa bệnh và tôi muốn tiếp tục truyền nghề thuốc truyền thống của dân tộc tôi cho các thế hệ sau”.

Điều đáng lo ngại là các loại thuốc quý hiện nay không còn nhiều. “Các loại thuốc quý hiện nay không dễ kiếm được trong rừng, và tôi phải trồng chúng trong vườn nhà”- bà Boakeo Thib cho biết. Và điều làm bà Boakeo lo ngại nữa là lớp trẻ hiện giờ không mặn mà với nghề làm thuốc truyền thống. Bà Boakeo tâm sự “Tôi muốn tiếp tục truyền nghề thuốc cho các thế hệ sau, nhưng con cái tôi không muốn thừa hưởng”.

Nghề làm chiếu cỏ bàng

Các thế hệ người Khmer, ở xã Phú Mỹ, huyện Kiên Lương, Kiên Giang, Việt Nam là những người làm ra loại chiếu, đệm từ cỏ bàng. Thu nhập từ việc bán chiếu là nguồn sống chính của người dân trong vùng. Cánh đồng cỏ bàng cũng là nguồn thức ăn của sếu đầu đỏ. Loại sếu này sống bằng củ măng mọc trên đồng cỏ. Ông Nguyễn Văn Dạn sinh sống ở xã Phú Mỹ hơn 60 năm miêu tả: “Ruộng bàng rộng lắm, phải từ 30-50 ha. Sếu có lúc về đến hàng trăm con và phải là đồng trống thì nó mới dám xuống. Về mùa khô, cây bàng rụi hết, sếu mới về moi củ ăn. Sếu ăn giúp bàng lớn nhanh”.

Thu mua nguyên liệu cỏ bàng.

Từ năm 2004, sau khi có dự án “khai thác bền vững đồng cỏ kết hợp bảo tồn nghề thủ công của địa phương”, bằng rất nhiều nỗ lực khác nhau, người dân Phú Mỹ đã bảo vệ và phát triển các đồng cỏ bàng. Họ bắt đầu làm ra các sản phẩm để xuất khẩu, góp phần vào việc tăng thu nhập trong khi vẫn duy trì được môi trường cho loại sếu đầu đỏ sinh sống. Kể về chuyện nghề, ông Danh Klol, Phó Chủ tịch xã Phú Mỹ, bảo: “Khi lấy cỏ bàng, chỉ được nhổ, không được cắt. Vì khi cắt xong nếu mà nước ngập vô ống thân cây sẽ chết, càng nhổ nó càng lên. Đàn ông thường đi nhổ bàng về, phơi khô còn người phụ nữ đảm nhiệm việc đan đệm”. Những sản phẩm làm ra sẽ được đem bán trong vùng hoặc xuất khẩu. Theo ông Tăng Phương Giảng, điều phối viên dự án bảo tồn cánh đồng cỏ bàng xã Phú Mỹ thì “Từ lúc có dự án, nhận thức của người dân ngày càng nâng cao, đồng cỏ bàng được bảo tồn tốt, người dân địa phương cũng tự nuôi sống mình bằng nghề đan bàng. Gần như 95% dân số ở Phú Mỹ sống bằng nghề này”.

My My

Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:

THÔNG TIN TÒA SOẠN
Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 39364407
Fax: (04) 39364408
Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn
  • Chương trình Biên giới điện tử của Vương quốc Anh
  • “Vụ án gián điệp Nga” trong lòng nước Mỹ
  • Báu vật đá Hà Giang
  • Người “đánh thức” hồn dừa
  • Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Cát: Cháy bỏng một tình yêu Hà Nội
  • Cần một chế tài cụ thể cho công tác cứu hộ, cứu nạn
  • Việt Nam - Thái Lan: Chung tay đẩy lùi ma túy
  • An ninh du lịch-đôi điều cần bàn
  • Trời yên, anh sẽ về…
  • Gặp tác giả “Đài tưởng niệm liệt sĩ trực tuyến”
  • Theo chân lính D10 đi tìm đồng đội
  • Thừa Thiên - Huê: Nuôi tôm trên cát - sự kỳ diệu hay thảm họa?
  • Đổ máu vì nghề câu cá ngừ đại dương
  • Giám đốc, thương binh, Thái Hồng Nhân: “Cái duyên, cái số đã gắn tôi với vùng sâu, vùng xa...
  • Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGD: Không thể lơi lỏng công tác giảm sinh

Trăn trở vùng biên [10:38]

Liên hệ quảng cáo     Sơ đồ Website   RSS     Liên kết Web  
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408
e-mail: banthukybaobp@gmail.com
Powered by USS Corp |