Gió ấm Là Si

Đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay ập đến bất ngờ, nhanh chóng phủ lên Tây Bắc không khí giá buốt và mưa lạnh. Đoàn công tác của chúng tôi gồm đại diện nhiều ban, ngành, đoàn thể cùng với BĐBP Lai Châu hành quân xuyên rừng vượt suối vào Là Si để trao tặng nhà đại đoàn kết cho đồng bào La Hủ. Công sức của lính biên phòng làm nhà dựng bản như một luồng gió ấm trên vùng đất biên cương xa ngái này. 

Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy BĐBP nói chuyện và chia quà cho trẻ em La Hủ.

Một thời hồng hoang

Người La Hủ cho đến nay, có lẽ là tộc người còn giữ nếp sống du cư, không canh tác và đồ ăn ưa thích là thịt thú rừng bẫy được trong rừng già. Họ được những cánh rừng nguyên sinh giàu có ở huyện Mường Tè, Lai Châu - duy nhất nơi này có tộc người La Hủ -  bao bọc từ bao đời nay, sinh sống nhờ hơi ấm từ lửa và kỹ năng săn thú. Vì vậy, khi rừng nghèo kiệt, tộc người La Hủ cũng bắt đầu rơi vào cảnh xuống dốc, kiệt quệ và đói. Loại thú rừng mà người La Hủ rất thích là dũi rừng giờ đây cũng không còn nhiều nữa. Những bóng người La Hủ nhỏ nhoi cô độc lúi húi đào hang dũi, đào củ mài trên núi cũng hiếm dần đi. Chính họ lại đang phải lùi sâu hơn vào rừng để ẩn trốn đói rét.

Trước đây, người La Hủ chỉ dựng lều ở giữa rừng, lợp lá chuối rừng. Chỉ độ chục ngày, săn hết dũi rừng, đào hết củ mài ở cánh rừng đó, họ lại di chuyển đến chỗ khác. Cái tên tộc người “Lá Vàng” có từ đây và lối sống của một thời hồng hoang đã giữ họ mãi mãi trên những đỉnh núi sương mù. Người La Hủ ngủ rất ít. Đêm khuya, họ đưa gan bàn chân tới gần đống lửa rồi nằm co ro để ngủ, không có thói quen đắp chăn và cũng không tắm rửa. Người Hà Nhì thường bảo, người La Hủ săn được nhiều thú rừng là vì có đến sát gần con thú, nó cũng không phát hiện ra, vì người La Hủ không tắm rửa bao giờ, người họ có mùi giống như mùi thú rừng vậy.

Tôi nhớ mãi một đồ vật trong nhà người La Hủ mà tôi gặp trong chuyến đi này: Một cây sáo bằng nhôm đục vài cái lỗ đơn sơ vứt lăn lóc ở cạnh bếp lửa. Người La Hủ hầu như đều biết thổi sáo. Phụ nữ La Hủ học thổi sáo từ khi còn nhỏ. Anh em lính biên phòng nói, những đêm cắm bản ở với bà con để làm nhà đại đoàn kết tặng cho họ, nhiều khi rợn người vì tiếng sáo não nề vang lên trong đêm khuya. Dân du mục dường như không thể tách rời cây sáo. Đó là âm thanh lang thang vô định, than nỗi quạnh hiu giữa đại ngàn, không ai nghe mà không thấy sầu não.

Người La Hủ có tục, muốn cưới vợ, chàng trai phải có 36 con thú săn được mang làm lễ vật cho nhà gái. Nếu mà không đủ số này, người đàn ông La Hủ mãi mãi bị chê cười là lười biếng vụng về. Nhưng đấy chỉ còn là một tục lệ để kể cho nhau nghe mà thôi. Giờ đây trong những căn bếp trống tuênh, họ không có cả những bắp ngô cứu đói, chứ nói gì đến thịt thú rừng để dành làm đẹp cho danh giá của mình.

Hiện nay, cứ 10 người La Hủ sinh ra thì có 11 người chết đi. Tộc người này đang teo dần bởi hôn nhân cận huyết, bởi cuộc sống khắc nghiệt, nghèo đói và u muội. Đại tá Trần Hữu Phúc, Chỉ huy trưởng BĐBP Lai Châu khẳng định, lực lượng biên phòng đã tìm ra người La Hủ, đã tặng nhà cho họ, thì cũng có trách nhiệm đến cùng. Điều quan trọng là phải khiến họ thay đổi nếp sống, bỏ du cư, biết canh tác và làm quen với khái niệm “mái ấm gia đình”, sống ổn định lâu dài chứ không phải chỉ tặng một căn nhà. Có thể vì thế mà BĐBP Lai Châu quyết tâm dựng những căn nhà gỗ lợp tôn xanh màu biên phòng làm nhà đại đoàn kết thay cho những căn nhà úa lá vàng của bà con người La Hủ.

Bữa cơm mới trong căn nhà mới ở bản mới Là Si.

Là Si chân đi vai vác...

Tôi nghe Thượng tá Phan Hồng Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Lai Châu hát bài hát bất thần xuất khẩu khi anh cùng đồng đội vào bản Là Si để dựng nhà cho bà con. Chỉ có lính biên phòng tự hào hát được “Là Si chân đi vai vác” còn chúng tôi khi vào đây, ai nấy đều thất sắc khi nhìn thấy con đường rừng trơn trượt với những con dốc dựng đứng trên đỉnh núi mù sương. Con đường càng đi càng chìm trong mưa rừng âm u và sương mù vây bọc. Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, Lý Anh Hừ là người Hà Nhì cũng phải thừa nhận, nếu không phải là BĐBP thì bất cứ một lực lượng nào khác cũng không thể làm được một việc thần kỳ là làm nhà dựng bản cho người La Hủ. Đã có hơn 30 ngàn ngày công của BĐBP bỏ ra ở đây. Riêng việc vào rừng vác gỗ, xẻ gỗ và vác tôn xuyên qua gần 16 cây số đường rừng, lội suối đã là cả một khối lượng công việc rất vất vả. Các anh đã phải chống chọi với mưa rừng, những đêm thăm thẳm ở thâm sơn cùng cốc để hoàn thành 21 căn nhà vào cuối tháng 11-2009. Sau thời điểm này, có một tổ công tác được cử cắm bản cùng với việc thành lập bản Là Si này. Từ một chòm người La Hủ với vài mái tranh xiêu vẹo trước đây, bản Là Si mới được thành lập cùng với một tổ quân y kiêm luôn việc xóa mù chữ cho bà con bắt đầu từ ngày mai. Dĩ nhiên, việc khám chữa bệnh, dạy học sẽ lại đến tay BĐBP. Trách nhiệm xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng biên giới là của toàn dân nhưng xem ra trách nhiệm tiên phong vẫn phải là các anh. Trong đoàn chúng tôi, nhiều đại diện ban ngành đoàn thể cũng được mời đi cùng như Sở Lao động TBXH, Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc... nhưng ai cũng chỉ tạm dừng ở việc... khâm phục BĐBP.

Anh em lính biên phòng khoe với tôi, họ đã dạy các em nhỏ người La Hủ hát bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” và dạy tất cả dân bản hát Quốc ca. Trong buổi lễ bàn giao nhà, chúng tôi cùng hát Quốc ca với bà con. Bài hát vang lên trên biên giới, nơi lính biên phòng có thể làm bất cứ điều gì để khẳng định chủ quyền và bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Thiếu tướng, Phó Chính ủy BĐBP Vũ Hiệp Bình đích thân chia kẹo cho những đứa trẻ, dắt tay bà con vào căn nhà mới mà BĐBP Lai Châu làm tặng cho bà con. Để rồi bên bếp lửa đỏ trong một căn nhà mới dựng, tôi được nghe một khúc dân ca La Hủ do người đàn ông già nhất bản xướng lên. Thật bất ngờ, vì tôi chưa thấy ở đâu có tư liệu chính xác về truyền thống văn hóa của người La Hủ. Bởi vậy, khi nghe thấy bài hát bằng tiếng La Hủ nguyên sơ không pha tạp, với nhiều từ không có trong ngôn ngữ La Hủ như “Bộ đội Biên phòng”, “Đảng, Nhà nước”, tôi hiểu quá khứ u tối đã dần ở lại đằng sau họ. Người phụ nữ ở trong căn nhà là con dâu của ông cụ nói chuyện với tôi qua phiên dịch của Chủ tịch xã Thu Lũm, người Hà Nhì. Chị mới 20 tuổi có hai con, bây giờ đã biết nấu cơm cho con ăn. Tuy chưa biết ăn cơm bằng thìa, đũa mà chỉ bốc bằng tay nhưng những bát cơm của BĐBP mang đến đã làm ấm lòng họ, đồng thời mang đến cho họ một niềm tin rằng người La Hủ sẽ trồng lúa nước, trồng rau, được khám bệnh, được học chữ.

 Còn đi dài lâu nữa

Cả đoàn chúng tôi ai cũng ngã sấp mặt, đập ngực vào những con dốc đứng và lòng suối chảy xiết ở Là Si vì đường đi quá trơn và khấp khểnh. Nhưng rồi đây, con đường này sẽ là đường mòn, mở rộng ra để nhiều người được vào với Là Si, kéo gần bà con lại với nếp sống định cư - dù việc thay đổi nếp sống là việc khó chẳng khác gì việc dời núi. Thượng tá Phan Hồng Minh nói, các anh sẽ còn phải đi dài lâu nữa, trợ giúp cho bà con, cầm tay chỉ việc, trao tặng không chỉ nhà ở mà là cả cuộc sống ấm no lâu dài. Để bản Là Si có tên trên bản đồ địa chính, công sức mồ hôi của BĐBP đã đổ xuống không thể tính được. Cả hai đợt bàn giao nhà, BĐBP Lai Châu đã làm được 108 căn nhà ở các khu vực đặc biệt khó khăn ở hai huyện Mường Tè và Phong Thổ. Cuộc chiến chống đói nghèo không dừng lại, và các anh vẫn đi, chân đi vai vác... Nhìn những đứa trẻ La Hủ còn rất bé nhưng có thể chơi với con dao rừng nặng trịch cả ngày không chán. Đó là thứ có giá trị nhất trong ngôi nhà của họ dùng để kiếm sống, để đào củ mài và đào lỗ bắt con dũi, con chuột. Phải mất nhiều năm nữa, người La Hủ mới thật sự thoát khỏi đói nghèo. Vẫn còn đâu đó những mái nhà dắt ống sáo nhôm ám ảnh, những hiên phơi lá thuốc lào và những bếp lửa cháy suốt đêm chống rét. Biên cương xa ngái đã được kéo gần lại nhờ bàn tay của cả cộng đồng mà người lính biên phòng là người dẫn đường.

Trương Thúy Hằng

Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:

THÔNG TIN TÒA SOẠN
Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 39364407
Fax: (04) 39364408
Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn
  • Chương trình Biên giới điện tử của Vương quốc Anh
  • “Vụ án gián điệp Nga” trong lòng nước Mỹ
  • Báu vật đá Hà Giang
  • Người “đánh thức” hồn dừa
  • Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Cát: Cháy bỏng một tình yêu Hà Nội
  • Cần một chế tài cụ thể cho công tác cứu hộ, cứu nạn
  • Việt Nam - Thái Lan: Chung tay đẩy lùi ma túy
  • An ninh du lịch-đôi điều cần bàn
  • Trời yên, anh sẽ về…
  • Gặp tác giả “Đài tưởng niệm liệt sĩ trực tuyến”
  • Theo chân lính D10 đi tìm đồng đội
  • Thừa Thiên - Huê: Nuôi tôm trên cát - sự kỳ diệu hay thảm họa?
  • Đổ máu vì nghề câu cá ngừ đại dương
  • Giám đốc, thương binh, Thái Hồng Nhân: “Cái duyên, cái số đã gắn tôi với vùng sâu, vùng xa...
  • Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGD: Không thể lơi lỏng công tác giảm sinh

Trăn trở vùng biên [10:38]

Liên hệ quảng cáo     Sơ đồ Website   RSS     Liên kết Web  
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408
e-mail: banthukybaobp@gmail.com
Powered by USS Corp |