Đất không phụ người Chị Sáu Oanh len lỏi qua mấy vạt rừng tràm, qua một đồi sắn um tùm thì đến đồng cói. “Người dân ở đây nhìn cây cói óng ả, mọc quá đầu người, xanh rì thì vui lây với mình” - chị vuốt cây cói non nói trong niềm phấn khích. Chị tên thật là Vũ Thị Oanh, 57 tuổi, gia đình đã mấy đời trồng cói, dệt chiếu có tiếng ở đất Nga Thành, Nga Sơn, Thanh Hóa. Rồi một ngày định mệnh đã rẽ ngoặt cuộc đời người con gái miền biển. Năm 2003, chị cùng 3 đứa con thơ khăn gói lên ngã ba làng Hồi (Phước Hiệp, Hiệp Đức, Quảng Đầu năm 2004, chị mang đôi chiếu Nga Sơn lặn lội lên Hiệp Đức để biếu bác Năm Trọng, cảm ơn những ngày đã cưu mang mẹ con lúc lỡ vận. Được bác Năm làm “tư tưởng”, Sáu Oanh liều, về quê đưa 7 đứa con cùng 2 bì gốc cói làm giống, mấy cái liềm cắt cói, một chiếc xe đay và khung dệt cửi để sẵn sàng dạy nghề cho học viên. “Lên đến nơi tui té ngửa người vì bác Tiến đã nghỉ hưu và về quê. Mấy mẹ con vật vờ giữa xung quanh là bạt ngàn núi rừng. Lúc đó, tui sợ hãi và thấy mình quá liều lĩnh”. Thế rồi, cũng may mắn, chính quyền địa phương thấy cảnh mẹ góa con côi đã cấp cho chị một miếng đất đủ để cất một căn lều nhỏ. Ông Mỹ hàng xóm động lòng cho mượn 1,5 thước đất để trồng lúa ăn. Vì nghĩ cây lúa tươi tốt thì cây cói cũng có thể sống được nên tui trồng thử liền. Bất ngờ quá, cói lên xanh tốt ngun ngút. Nếu ở Nga Sơn phải mất 1 năm mới thu hoạch lần đầu, còn ở đây chỉ cần 7 tháng. Cói hợp với đất mùn của núi, phân tro không tốn là bao, lại chẳng cần phải có nước lợ mà cây cứ lớn nhanh như thổi. Thấy thứ cây lạ mà Sáu Oanh trồng tươi tốt, nhiều người còn không tin nổi đó là cói. Làng chiếu trên núi Chị Sáu cắt 1,5 thước cói đầu tiên, rồi lắp đặt lại khung cửi đã bám đầy mạng nhện để đón sản phẩm đầu tiên ra đời. Đầu năm 2005, dân làng sông Trà kéo đến căn lều rách nát của mẹ con chị để xem “chuyện lạ”: Có người dệt chiếu trên núi. 7 chiếc chiếu Sông Trà - Nga Sơn ra đời ngay lập tức được dân làng ở đây mua sạch. Mãi đến lúc này người dân mới tin cây cói sống được trên núi. Sau đợt đó nhiều người vẫn đến hỏi mua, họ nói sao không chịu dệt chiếu nữa, thực ra có hơn 1 thước cói thì lấy đâu ra mà dệt. Ông Mỹ hàng xóm nằm chiếc chiếu mới thấy êm liền cho chị mượn thêm 10 thước đất ruộng để trồng thêm cói. Từ vốn đất quý đó, Sáu Oanh còn vỡ hoang đất được hơn 4 sào nữa. Cói ngày một nhiều, chiếu dệt ra cũng nhiều hơn, không chỉ dân ở Sông Trà, mà người dân ở khắp vùng Hiệp Đức cũng ưa chuộng loại chiếu chất lượng. Tiếng lành vượt qua núi, những làng chiếu ở Duy Xuyên, Quảng Hiện nay, Sông Trà đang rầm rộ với những lớp học nghề dệt liên tục được chị Sáu mở ra và phổ cập cho hàng trăm người dân. HTX dệt chiếu Sông Trà - Nga Sơn với 17 hội viên ban đầu được thành lập làm ăn ngày càng phát đạt, thu hút thêm hàng chục hộ gia đình tham gia. Em Hoàng Thị Nguyễn Nhơn, học sinh lớp 8 trường THCS Sông Trà tâm sự: “Em chỉ học có hơn 1 tháng là biết dệt chiếu. Mỗi ngày em dệt được 4-6 chiếc, thu nhập cũng được 30 nghìn đồng. Ba mẹ và các cô ở gần đây ai cũng có thể dệt chiếu được”. Trên những khu đất hoang hóa lâu nay để cỏ dại mọc trắng trời, người dân Sông Trà đang khai khẩn đất để chuẩn bị xuống giống cói. Ông Hoàng Sâm, thôn 3 cho biết: “Nhà tui cũng mới gỡ được hơn 5 sào đất để trồng cói. Thấy chị Sáu làm được, tụi tui cũng yên tâm hơn nhiều”. Rồi chị Hồ Thị Dung cũng có 10 sào đất, chị Nguyễn Thị Sáu, anh Hồ Văn Lý có hơn 4 sào. Sông Trà đã có hơn 1 ha cói. Chị Hồ Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Trà tâm sự: “Mình và đồng bào Mơ Nông ở đây nhiều nhà ưng cây cói lắm. Nhà mình cũng trồng hơn 5 sào cói. Chị Sáu còn đang tức tốc đặt mua thêm khung cửi, tay quay, xe đay để chuẩn bị cho “sản xuất” lớn ở Sông Trà và cử con trai về lại Nga Sơn học tiếp nghề đan các sản phẩm gia dụng như túi sách, nón mũ, vật trang trí bằng cói mang vô đây truyền nghề cho người dân Sông Trà. Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, Đào Bội Thuyên tâm đắc: “Từ khi HTX Sông Trà - Nga Sơn được thành lập, người dân ở đây rất phấn khởi và yên tâm với nghề phụ này. Huyện cũng đang có kế hoạch nhân rộng mô hình và tạo điều kiện để nghề phát triển rộng rãi, tạo công ăn việc làm cho bà con những lúc nông nhàn”. Hà Lê
Sản phẩm của HTX chiếu Sông Trà - Nga Sơn. 
Một công đoạn làm chiếu: Vẽ hình lên chiếu.
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
| Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408 |
| Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn |
Trăn trở vùng biên [10:38]
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007 Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408 e-mail: banthukybaobp@gmail.com |