Vào những ngày này cách đây 43 năm trước, cuộc “Đại Cách mạng Văn hóa vô sản” Trung Quốc bắt đầu bùng nổ. Chính Mao Trạch Đông là người khai hỏa cho cuộc “nội loạn” khủng khiếp nhất trong lịch sử dựng nước của Trung Quốc bằng việc viết bài báo chữ to “Nã pháo vào Bộ Tư lệnh”... Báo chữ to là báo tường, nét chữ to là một hình thức để mọi người phát biểu thái độ của mình trước dư luận. Trung Quốc gọi báo chữ to là một trong “bốn cái to” là: Kêu to (tự do lên tiếng), phát biểu to (tự do phát biểu), báo chữ to, biện luận to. Ngày 25-5-1966, bài báo chữ to của Nhiếp Nguyên Tử được dán trong trường ĐH Bắc Kinh kết tội Đảng ủy ĐH Bắc Kinh và Thành ủy Bắc Kinh là theo chủ nghĩa xét lại. Ngày 1-8-1966, Hội nghị toàn thể lần thứ 11, khóa 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp. Ngày 5-8-1966, Mao Trạch Đông dùng bút chì viết bên lề tờ báo Nhân dân Nhật báo: “Nã pháo vào Bộ Tư lệnh”. Cùng ngày, Nhân dân Nhật báo đăng toàn văn bài báo trên của Mao Trạch Đông. Đại cách mạng văn hóa vô sản của Trung Quốc được bắt đầu! Ngày 7-8-1966, Mao Trạch Đông hiệu đính, thêm tiêu đề, đính kèm bài báo của Nhiếp Nguyên Tử, cho in và phát cho mọi đại biểu tham dự hội nghị. Bài báo này đã công khai hỏa mâu thuẫn trầm trọng giữa Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ. Sau này Đặng Tiểu Bình có nói: “Trong hội nghị toàn thể lần thứ 11, bài báo chữ to của Mao Trạch Đông chính là nhằm bắn vào Lưu Thiếu Kỳ và tôi”. Toàn văn bài báo của Mao Trạch Đông như sau: Bài báo chữ to Mác Lênin đầu tiên trong nước ta và bài bình luận của bình luận viên Nhân dân Nhật báo viết mới hay làm sao! Yêu cầu các đồng chí đọc lại bài báo chữ to và bài bình luận này. Nhưng trong hơn 50 ngày qua, một số đồng chí lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, ngược lại, lại phản đối, họ đứng trên lập trường của giai cấp tư sản phản động, thực hành chuyên chính tư sản, đánh vào phong trào Đại cách mạng Văn hóa rầm rộ của giai cấp vô sản, lật ngược phải trái, trắng đen lẫn lộn, vây quét phái cách mạng, áp chế những ý kiến bất đồng, thực hiện khủng bố trắng. Tự họ lấy làm hả dạ, thổi phồng uy phong của giai cấp tư sản, diệt chí khí của giai cấp vô sản, thật là thâm độc! Liên hệ đến khuynh hướng sai lầm hữu khuynh năm 1962 và “tả” nhưng thật ra lại là hữu khuynh năm 1964, chẳng nhẽ lại không làm cho mọi người thức tỉnh hay sao? Xin được giải thích những “sự kiện lạ” trong bài báo này như sau: “Báo chữ to Mác-Lênin đầu tiên trong nước” và bài bình luận của bình luận viên Nhân dân Nhật báo cụ thể là ai? Đó chính là Nhiếp Nguyên Tử. Ngày 25-6-1966, Nhiếp Nguyên Tử và 7 người khác tại ĐH Bắc Kinh đã viết bài báo chữ to nhằm vào Đảng ủy ĐH Bắc Kinh: “Tống Thạc, Lục Bình, Bành Khâm Vân, cuối cùng đã làm gì trong đại cách mạng Văn hóa?” “Trong hơn 50 ngày” là chỉ vào thời gian nào? “Một số đồng chí lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương” là dựa vào chứng cứ nào? Ngày 3-6-1966, dưới sự chủ trì của Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình, Ban chấp hành Trung ương quyết định cử các tổ công tác xuống các trường đại học và trung học ở Bắc Kinh để lãnh đạo Cách mạng Văn hóa của các đơn vị. Nhiều nơi trong nước đã xuất hiện hiện tượng đối kháng giữa học sinh và tổ công tác. Nhiều tổ công tác đã coi học sinh là phản cách mạng. Lưu Thiếu Kỳ đề ra 8 điều của Trung ương và các chính sách khác, nhằm hạn chế các phong trào tự phát của học sinh, sinh viên. Ngày 24-7-1966, Mao Trạch Đông triệu tập Hội nghị Thường vụ Trung ương và Tiểu tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương, phê bình Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình, ra quyết định giải tán tổ công tác. Sau này những ngày từ đầu tháng 6-1966 đến cuối tháng 7-1966 được gọi là “50 ngày đường lối phản động của giai cấp tư sản”. Trong bài báo có nói đến “khuynh hướng sai lầm hữu khuynh năm 1962 và tả nhưng thực ra lại là hữu năm 1964” là chỉ sự kiện lịch sử nào? “Đại hội 7 nghìn người” năm 1962 (Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng từ 11-1 đến 7-2-1962) và trong hoạch định một loạt chính sách của Lưu Thiếu Kỳ nhằm điều chỉnh, khôi phục và nới lỏng về kinh tế và văn hóa, được Mao Trạch Đông cho là hữu khuynh. Năm 1964, Lưu Thiếu Kỳ nêu ra chính sách chỉnh đốn cán bộ cơ sở nông thôn. Chính sách này Mao Trạch Đông cho là khuynh hướng sai lầm tả nhưng thực chất lại là hữu khuynh. Trong Hội nghị Trung ương lần thứ 8, Lưu Thiếu Kỳ bị cách chức Phó Chủ tịch Đảng. Tuy Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình vẫn là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nhưng trên thực tế đã không còn cương vị lãnh đạo mà rơi vào vị trí bị phê phán. Địa vị của Lưu Thiếu Kỳ từ vị trí thứ 2 xuống thứ 8, Lâm Bưu từ vị trí thứ 6 nhảy lên vị trí thứ 2. Cùng thời gian này, Tạp chí Hồng Kỳ kỳ 5, trong bài “Chủ nghĩa yêu nước hay là chủ nghĩa bán nước” kết tội Lưu Thiếu Kỳ là phái đương quyền lớn nhất trong Đảng đi con đường tư bản chủ nghĩa. Lưu Thiếu Kỳ dám phản đối tư tưởng Mao Trạch Đông vĩ đại. Lưu Thiếu Kỳ là cách mạng giả, là phản cách mạng, là “Khơ-rút-sốp ngủ bên cạnh chúng ta”. Ngày 1-1-1967, sinh viên các trường ĐH Bắc Kinh tụ tập tại quảng trường Thiên An Môn kết tội Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình và kêu gọi sinh viên toàn quốc phê đấu Lưu Thiếu Kỳ. Sau này, ngày 30-4-1987, khi tiếp Phó Thủ tướng, Phó Tổng thư ký Đảng Xã hội Công nhân Tây Ban Nha, Đặng Tiểu Bình nói: “Năm 1966, Trung Quốc bắt đầu cách mạng văn hóa, tiến hành trong 10 năm. Đó là một thảm khốc. Hồi đó, rất nhiều nhà lãnh đạo lão thành bị bức hại, trong đó có cả tôi. Tôi là nhân vật thứ 2 sau Lưu Thiếu Kỳ được cho là phái đương quyền đi con đường tư bản chủ nghĩa”. Ngày 18-10-1968, “Tiểu tổ Thẩm tra Chuyên án Trung ương” gồm: Giang Thanh, Khang Sinh, Tạ Phú Trị đề xuất báo cáo “Thẩm tra về tội nội gián, chống đối phản bội của Lưu Thiếu Kỳ”. Ngày 31-10-1968, Hội nghị toàn thể lần thứ 12, khóa 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn báo cáo trên và ra kết luận: “Lưu Thiếu Kỳ là kẻ số 1 đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, là kẻ phản bội nội gián nằm trong Đảng, là chó săn của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại, là phái phản động Quốc dân Đảng đầy tội ác” và thông qua quyết định khai trừ vĩnh viễn Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi Đảng, hủy bỏ tất cả mọi chức vụ trong và ngoài Đảng. Với tội danh ấy, Lưu Thiếu Kỳ bị bắt giam. Ngày 17-10-1969, Lưu Thiếu Kỳ bị đưa đến nhà giam số 10, đường Bắc Thổ, thị xã Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Ông mất ngày 12-11-1969 tại nhà tù, thọ 71 tuổi. Nguyễn Ngọc Điệp 
Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ. Ngày 17-5-1980, tại Đại lễ đường Nhân dân, Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu Lưu Thiếu Kỳ. Trong điếu văn do Đặng Tiểu Bình đọc có đoạn “Hôm nay, với tình cảm tiếc thương vô hạn, chúng ta tưởng nhớ đồng chí Lưu Thiếu Kỳ - Nhà cách mạng vô sản và nhà mác-xít vĩ đại. Đồng chí là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước. Trong thời kỳ cách mạng Văn hóa, bè lũ Giang Thanh, Lâm Bưu thực hiện âm mưu phản cách mạng hòng đoạt quyền lãnh đạo của Đảng, lợi dụng sai lầm và khuyết điểm của Đảng ta, chúng vu khống và bức hại đồng chí Lưu Thiếu Kỳ một cách tàn khốc. Lịch sử rất công bằng, đối với mỗi người lãnh đạo và xây dựng của nước Trung Hoa mới, không lãng quên công trạng của bất kỳ người nào và cũng như các đồng chí Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Chu Đức, đồng chí Lưu Thiếu Kỳ mãi mãi sống trong lòng nhân dân các dân tộc Trung Quốc”.
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
| Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408 |
| Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn |
Trăn trở vùng biên [10:38]
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007 Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408 e-mail: banthukybaobp@gmail.com |